Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3


Ngày hôm sau, Giản Tang Du chuẩn bị đi làm, Giản Đông Dục đã ngồi ở bàn ăn loay hoay với cái laptop. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc.
Mạch Nha bấm chiếc điều khiển xe lửa từ xa rất hí hửng, chu cái mông nhỏ ngọ nguậy trên thảm lông.
Giản Tang Du đang thay giày ở cửa, suy nghĩ một chút lại bước đến ngồi đối diện với Giản Đông Dục, ngần ngừ nói "Anh, bây giờ chúng ta có bao nhiêu tiền?"
Giản Đông Dục từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô bất ngờ "Sao vậy, em có chuyện cần dùng gấp à?"
Giản Đông Dục dựa vào chút tiền tích cóp lúc trước của cha mẹ để lại, thử đầu tư vào một ngạch sản phẩm nhỏ, bằng kiến thức chuyên nghiệp lúc học đại học của anh, cũng buôn bán có lời không ít. Sau đó, anh đầu tư vào cổ phiếu, mặc dù không có nói cho Giản Tang Du rõ hiện tại trong ngân hàng có bao nhiêu tiền. Nhưng gánh nặng của Giản Tang Du bây giờ đã nhẹ hơn rất nhiều, tiền cô bình thường hay để lại dùng trong nhà, Giản Đông Dục cũng không hề đụng đến.
Bàn tay Giản Tang Du để trên bàn khẽ run, móng tay cũng cắm sâu vào lòng bàn tay, cô ngẩng đầu trấn định, gương mặt tái nhợt nghiêm túc "Anh, chuyện lúc trước chúng ta nói, bây giờ hẳn nên bắt đầu."
Mày rậm của Giản Đông Dục dần dần chau chặt lại, nhìn Giản Tang Du không nói câu nào.
Giản Tang Du nói tiếp "Mặc dù em không biết số tiền tiết kiệm của chúng ta đã lên tới mấy đơn vị, nhưng em thật sự không còn chờ được nữa, một khắc cũng không được. Anh, anh biết động lực em gắng gượng sống tới bây giờ là gì, bây giờ chúng ta ... có thể bắt đầu có đúng không?"
Giản Đông Dục nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, tay từ từ thu hồi không đặt lên bàn phím nữa, gương mặt đã không còn một tia dao động "Tang Du, cuộc sống bây giờ của chúng ta không tốt sao?"
Giản Tang Du cắn chặt môi, trong mắt ánh lên sự đấu tranh, cô mơ màng nhìn chằm chằm vào Mạch Nha đang chơi bên kia, thất thần ngồi thật lâu.
Không biết tại sao, cô có cảm giác, cảm thấy mỗi lần cô nhắc đến chuyện này với Giản Đông Dục, anh đều có ý kiến khác...
Giản Đông Dục cũng nhìn về phía Mạch Nha, một lát sau, khẽ nói "Em chuẩn bị làm gì Mạch Nha?"
Thân Giản Tang Du run lên một cái, đầu ngón tay càng bấu chặt vào lòng bàn tay.
Giản Đông Dục đóng laptop, chống mép bàn đứng dậy, quay lưng về phía Giản Tang Du lạnh lùng "Tang Du, chuyện anh hứa với em, sẽ không quên."
***********
Giản Tang Du ngồi ở Thịnh Huy, vẫn đang ngẩn người ở trong phòng trang điểm. Câu kia của Giản Đông Dục "Em chuẩn bị làm gì Mạch Nha" làm cho trái tim chai cứng của cô đau đớn, không ai có thể hiểu cảm nhận của cô, không một ai – hiểu được cảm giác tuyện vọng, đấu tranh không cam lòng và tương lai mù mờ này của cô.
Cô cầm chì kẻ mắt mãi không xong, cáu kỉnh gãi gãi mái tóc dài, ngồi đó tiếp tục ngẩn người.
Viện Viện nhìn cô nghi ngờ "Không sao chứ? Cần mình giúp không?"
Giản Tang Du thở dài "Không cần." Cô điều chỉnh tâm trạng một lần nữa, cố gắng làm mình an tĩnh lại, trang điểm, thay quần áo, bắt đầu bước lên sân khấu tập lại lần cuối.
Giản Tang Du thấy Trình Doanh đang hăng hái ở đại sảnh, bước chân lại loạn lên. Cô nhìn hắn trong đám người áo quần bảnh bao, luôn mồm vâng dạ với bọn họ, từ từ cất bước đi vào.
Cách trở năm năm, trí nhớ vẫn rõ ràng như vậy, hận thù trong lòng chưa hề tiêu đi chút nào.
Hàm răng Giản Tang Du cắn chặt, không ngừng tự nhắc mình phải tỉnh táo.
Trình Doanh nghe người phụ trách báo cáo, gật đầu "Còn hai giờ nữa sẽ bắt đầu, mọi người cực khổ chút, không để xảy ra bất cứ vấn đề gì."

Người phụ trách đứng nghiêm "Trình tổng yên tâm, tôi sẽ luôn chú ý."
Ánh mắt sắc bén của Trình Doanh nhìn lên sân khấu, sau cặp kính không gọng là đôi mắt thâm thúy sắc sảo. Dường như hắn đang suy nghĩ nhìn những diễn viên đang tổng dợt lần cuối trên sân khấu, thấy một bóng dáng mảnh mai ở hàng thứ hai thì hơi hoảng hốt. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt có sự thay đổi kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn gật đầu với những người đứng phía sau "Mời các vị tiếp tục."
Nghi thức khai mạc vô cùng thuận lợi, vũ đạo của các diễn viên múa như Giản Tang Du chỉ là giúp vui, nhằm hạ nhiệt không khí giữa buổi tiệc thôi. Từ lúc bước xuống sân khấu, Viện Viện đã không thấy Giản Tang Du, gọi điện cũng không ai nghe, cô nghi ngờ hỏi vài chị em đi cùng cũng không tìm được.
Giản Tang Du đứng ở một góc đại sảnh, nhìn qua khe, quan sát nhất cử nhất động của Trình Doanh.
Trình Doanh đang tiếp những vị khách tối nay. Bộ đồ tây ôm thẳng vóc người cao lớn, thoạt nhìn cũng là một bộ dáng tinh anh. Chẳng biết có phải cảm giác của mình sai hay không, hắn cảm thấy, lưng mình ớn lạnh toàn thân cả đêm.
Lúc Trình Doanh đi vào phòng vệ sinh, cảm giác này càng mãnh liệt, nhưng quay đầu lại, thì không thấy gì, ánh đèn hành lang mờ mờ không thấy một bóng người, hắn nhíu mày, không suy nghĩ nhiều nữa.
Giản Tang Du từ từ đi ra từ cửa của lối đi phòng cháy chữa cháy, ánh mắt u tối nhìn Trình Doanh đi vào phòng vệ sinh, cô mang bao tay trắng muốt vào, nối gót theo hắn....
Tối nay thật ra Thiệu Khâm không muốn đến, anh là quân nhân, đối với loại thương nhân a dua nịnh hót này thì chán ghét vô cùng. Nhưng ngại vì mối quan hệ với nhà họ Trình, nên phải lộ diện. Cho nên khi anh buồn chán dựa vào hành lang hút thuốc lá. Nhưng nhìn xuyên qua làn khói trắng mong manh, thấy Giản Tang Du đang vội vàng bước nhanh về phía mình, trên mặt anh lại lộ ra nụ cười duy nhất cả đêm.
Giản Tang Du cúi đầu giật bao tay tơ tằm xuống, trái tim còn đập kịch liệt, ngay cả bước chân cũng hơi lảo đảo. Làm thân mình đụng vào một lồng ngực rắn chắc, Giản Tang Du như la lên theo bản năng "A..."
Ngẩng đầu nhìn lên, là một đôi mắt đen nhánh sâu không tháy đáy. Một tay anh còn kẹp lấy điếu thuốc đang bốc khói, một tay thì đang tự nhiên vịnh vào bờ eo của cô, tiếng nói trầm ấm êm ái khàn khàn vang lên như ma quỷ "Chạy cái gì?"
Tim Giản Tang Du càng đập kinh dị hơn, gương mặt không còn chút máu dưới ánh đèn thoạt nhìn trong suốt vô cùng, cô nói ngập ngừng "Sao anh ở đây?"
Thiệu Khâm lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh cảm nhận rõ tấm thân dưới vòng ôm của anh đang run sợ, vừa định mở miệng hỏi thăm đã thấy đám bảo vệ nhà hàng chạy về phía cuối hành lang.
Thiệu Khâm nheo mắt nhìn theo những bóng dáng đang di động kia, lại từ từ cúi nhìn Giản Tang Du.
Bộ ngực Giản Tang Du khẽ phập phồng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không dám nhìn Thiệu Khâm cái nào, cô không biết Thiệu Khâm có phải đã cảm thấy xảy ra chuyện gì hay không.
Bỗng nhiên tay Thiệu Khâm ra sức, kéo cô vào trong ngực. Giản Tang Du kinh hoảng ngẩng đầu, thấy được chiếc cằm nhẵn nhụi khêu gợi của anh, anh khẽ nghiêng đầu sát vào Giản Tang Du, cười nhẹ, nói "Không phải là em đổi nghề làm kẻ trộm chứ?" CHƯƠNG 6 Thiệu Khâm ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Gian Tang Du. Lúc nói chuyện đôi môi cách cô rất gần , suýt nữa dán lên vành tai xinh đẹp của cô.
Mùi hương của nước cạo râu tươi mát quanh quẩn chóp mũi của Gian Tang Du , toàn thân Gian Tang Du trở nên cứng ngắc, đợi cho đến khi tiếng bước chân biến mất ở cuối hành lang liền vội vã đẩy Thiệu Khâm ra.
Thiệu Khâm lại nhoẻn miệng cười đắc ý, yên lặng nhìn cô: "Xem ra em thật sự trộm vật quan trọng gì rồi."
Gian Tang Du nắm chặt cái bao tay lụa trắng, nơi nào đó trong ngực phát ra tiếng vang càng lúc càng lớn. Cô nghi ngờ không biết Thiệu Khâm có thể nghe được nhịp tim không bình thường của mình hay không —— Quả nhiên chuyện xấu chỉ thích hợp với người xấu, cô như vậy . . . . . . thật là chưa đủ kinh nghiệm.
Giản Tang Du chậm chạp kéo tâm trí lại, từ từ ngẩng đầu lên: "Anh nói cái gì, em không hiểu."
Thiệu Khâm nhếch mày lên, khói thuốc từ ngón giữa bay lên mù mịt, đôi môi hoàn mỹ cười thản nhiên: "Có thể đánh động nhiều người như vậy, nhất định là Trình Doanh đã xảy ra chuyện rồi, để cho anh đoán một chút, hắn đắc tội như thế nào với cô Giản đây."
Mặt Giản Tang Du lúc trắng lúc xanh. Cô biết Thiệu Khâm đang cười nhạo sự thanh cao kiêu ngạo khi còn bé của cô, trên mặt càng lạnh lẽo tối tăm. Đôi mắt xinh đẹp hung dữ lườm anh : "Không biết anh nói gì, làm ơn tránh đường."
Thân hình Giản Tang Du hơi nhỏ, người Thiệu Khâm cao 1m88 chặn phía trước, dĩ nhiên cô không nhúc nhích được. Anh lưu manh ngậm lấy điếu thuốc, nhướng mắt nhìn cô: "Em đi đâu, anh đưa em đi."
Giản Tang Du ngang ngạnh ngẩng đầu lên, đùa cợt: "Thì ra Thiệu tiên sinh thích làm tài xế như vậy."
Thiệu Khâm cũng không nói gì, cười rộ lên, giữa lông mày giống như nhuộm ánh đèn vàng sáng chói: "Phải nói là , anh chỉ thích làm tài xế cho Giản Tang Du thôi."
Giản Tang Du luôn cho rằng Thiệu Khâm lưu manh. Từ khi bắt đầu cuộc gặp gỡ ở sân trường, không biết từ lúc nào người đàn ông này lại mạnh mẽ xen vào thế giới của cô. Lúc đó chỉ xem như sự bốc đồng lúc còn trẻ của anh, không nghĩ được sau khi trưởng thành vẫn không hề thay đổi gì, vẫn ngả ngớn nông cạn như vậy.
Giản Tang Du nhìn anh xem thường: "Cám ơn Thiệu tiên sinh có ý tốt, tự mình em đi được."
Thiệu Khâm cong khóe môi không nói lời nào, vẫn đứng sững ở đó không chịu dời đi. Giản Tang Du sốt ruột trong lòng, loáng thoáng nghe được cuối hành lang vang lên tiếng chửi mắng ồn ào.
Thiệu Khâm nhếch mày lên, nhìn thẳng cô: "Bây giờ đi chưa?"
Giản Tang Du cắn răng, gật đầu một cái.
Thiệu Khâm đắc ý, hài lòng tránh ra nhường đường cho cô. Giản Tang Du đi trước anh một chút, góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy hai gò má cô bởi vì tức giận mà hơi phồng lên, giống chiếc bánh bao trắng mịn vào buổi sớm, hấp dẫn vô cùng.
***
Thiệu Khâm đi lấy giỏ xách giúp Giản Tang Du. Giản Tang Du lại muốn nhân cơ hội chạy đi.
Thiệu Khâm đi được hai bước, chợt quay người lại cười nhạt, nói như vô tình: "À, nếu anh ở ngoài mà không thấy em, anh nên cho em số điện thoại người bạn kia để gọi vẫn tốt hơn nhỉ?"
Giản Tang Du ngây ngốc tại chỗ, hận đến cắn răng nghiến lợi: "Em không đi, ở nơi này chờ anh."
"Rất tốt." Thiệu Khâm hài lòng, thong thả nhàn nhã bước đi tới phía phòng trang điểm.
Lúc Thiệu Khâm nhận được điện thoại của Hà Tịch Thành. Hà Tịch Thành đang đuổi một minh tinh nhỏ ở bên cạnh ra, đi đến một góc yên tĩnh: "Đã chạy đi đâu? Hút điếu thuốc thôi sao lại mất tích luôn vậy."
Thiệu Khâm thở ra, khẽ mỉm cười: "Còn nhớ Giản Tang Du không?" Nhớ tới bộ dáng trợn tròn đôi mắt của cô khi nãy, anh lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thiệu công tử tuyệt đối không cảm thấy mình đang bị hành hạ thân xác.
Hà Tịch Thành sắc mặt cũng sửng sờ trong chốc lát, trợn mắt khó tin: "Giản Tang Du trước kia làm cậu thích tới đòi sống đòi chết sao? !"
Thiệu Khâm không nhịn được, lạnh giọng trả lời: "Mẹ kiếp, cậu mới đòi sống đòi chết. Được rồi, nói sau đi."
Hà Tịch thành còn có lời muốn nói, lo lắng kêu lên: "Thiệu Khâm, tôi có việc muốn nói ——" đáp lại anh chính là tiếng cúp máy lạnh lẽo, Hà Tịchthành không ngừng trợn trắng mắt, thằng nhóc này thật là càng sống càng đi thụt lùi, giống như còn mười tám tuổi vậy!
Xa xa Thiệu Khâm đã nhìn thấy Giản Tang Du đang tựa vào vách tường ngẩn người. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp, gộp chung với sự nóng nảy, rõ ràng đang rất không vui. Anh đi tới đưa túi cho cô, nói chán ghét: "Không thể mua một cái túi tốt hơn chút sao? Mỗi tháng em kiếm được cũng không ít mà ."
Giản Tang Du vỗ vỗ trên mặt túi, nhưng căn bản trên túi không có hạt bụi nào cả, ra vẻ giống như rõ ràng nghĩ người khác bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh, lườm anh một cái rất khinh thường: "Mắc mớ gì tới anh."
Thiệu Khâm cau mày liếc cô, thật là không đáng yêu rồi, lúc nhỏ tốt hơn bây giờ nhiều.
Năm tháng là con dao hai lưỡi, có thể làm cho một cô gái dịu dàng biến thành như bây giờ. . . . . . Nhất thời Thiệu Khâm cũng không biết phải hình dung người phụ nữ này như thế nào.
***
Sau khi Giản Tang Du cùng Thiệu Khâm vào thang máy thì càng khó chịu hơn, cả người cô cũng không được thoải mái. Ánh mắt Thiệu Khâm không e dè làm cho cô như đang đứng trên đống lửa. Cô chậm rãi hít thở, ngẩng đầu xem con số màu đỏ trong thang máy nhảy lên, con số tựa như bị làm phép , chậm chạp làm cho người ta cảm thấy lo lắng khó chịu.
Thiệu Khâm liếc mắt quan sát người phụ nữ bên cạnh. Sau khi vào một không gian kín, anh phát hiện Giản Tang Du dường như trở nên vô cùng khẩn trương. Sắc mặt vốn trắng của cô, xem ra càng tựa như giống một tờ giấy. Hai tay buông xuống bên người nắm chặt lại, nắm đấm tuy nhỏ nhưng lại có sức tấn công rất nhiều, lúc nào cả người cô cũng cảnh giác.
Anh nhìn vừa cảm thấy buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc anh để lại ấn tượng vô cùng xấu trong lòng cô hay sao?
"Em không biết khách sạn có máy quay hình sao? Trình Doanh sẽ tìm được em rất dễ dàng." Thiệu Khâm hỏi bình tĩnh.
Giản Tang Du nghe thấy nhưng lại làm bộ như không nghe gì cả, Thiệu Khâm nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa: "Xem ra em đã có chuẩn bị, anh rất tò mò rốt cuộc Trình Doanh xảy ra chuyện gì?”
Giản Tang Du đáp lành lạnh: "Muốn biết sao? Bây giờ anh có thể đi xem anh ta có thiếu tay thiếu chân hay không?."
Thiệu Khâm cười lắc đầu: "Lực hấp dẫn của Trình Doanh, đương nhiên là không bằng em."
Giản Tang Du nghe xong lời này liền im lặng.
Xuống bãi đậu xe, Giản Tang Du cố gắng chạy trốn lần nữa. Thiệu Khâm giơ tay túm cô lại, bàn tay thô ráp to lớn đặt ở gáy cô, thì thầm vào tai cô, cười nhẹ một tiếng: "Muốn về nhà nhanh vậy sao? Trong nhà có người chờ em hả?"
Giản Tang Du bình tĩnh đẩy bàn tay to lớn của anh ra, đáp lạnh lùng: "Không liên quan đến anh."
Nụ cười ôn hòa yếu ớt trên mặt của Thiệu Khâm, trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt u ám lạnh lẽo như hồ nước sâu nhìn chằm chằm thẳng vào Giản Tang Du.
Giản Tang Du nhìn sắc mặt chợt biến đổi của anh, hơi nghi ngờ, nhạy cảm nhận thấy quanh người anh đều là khí lạnh bức người, cẩn thận lui về sau một bước, nhìn anh đề phòng.
Thiệu Khâm bình tĩnh nhìn cô mấy giây, bước lên trước, đi tới bên cạnh xe: "Vậy còn không nhanh lên xe, đừng để cho người khác chờ lâu."
Giản Tang Du chần chờ trong giây lát, cũng đi theo lên xe.
***
Trên đường đi Thiệu Khâm lại vô cùng yên tĩnh. Giản Tang Du mừng rỡ, rốt cuộc cũng được tự do, nhìn bóng đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ đến mất hồn. Ở cùng Thiệu Khâm khiến cô trở nên căng thẳng đến khó hiểu. Thiệu Khâm là đàn ông, còn là anh họ của Thiệu Trí, chỉ riêng hai điều này thôi cũng đủ để cho cô cảm thấy sợ hãi .
Giản Tang Du nhìn bên ngoài cửa sổ, liền phát hiện trí nhớ Thiệu Khâm rất tốt, chỉ đưa cô về lần có một lần mà có thể nhớ rõ được địa chỉ nhà cô, không cần hỏi cô, lái thẳng xe đến cửa chung cư.
Giản Tang Du thở phào nhẹ nhõm, cả đường không phát sinh chuyện gì cả. Có lẽ thật sự cô có thái độ thù địch quá nặng đối với Thiệu Khâm. Rõ ràng Thiệu Khâm không có ý gì khác. Giản Tang Du suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói với anh: "Cám ơn, em đi đây."
Khuôn mặt của Thiệu Khâm được giấu kín trong ánh sáng lờ mờ của buồng xe. Giản Tang Du không thấy rõ dáng vẻ giờ phút này của anh, trực tiếp mở cửa xuống xe.
Ai biết được lại giống hệt đêm đó, Thiệu Khâm đồng thời cùng cô bước xuống xe. Khuôn mặt Giản Tang Du kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn tiễn em nữa sao?" Anh thật vô lại, rốt cuộc anh rất thích tiễn người ta lắm à?
Thiệu Khâm lại cười nhạo một tiếng: "Anh đi lấy lại áo của mình mà thôi”.
Giản Tang Du nhớ lại cái áo vest tối hôm đó, đối diện với nụ cười giễu cợt của Thiệu Khâm , cô chợt cảm thấy cay cay, lúng túng giải thích: "Em vẫn chưa kịp giặt. . . . . ."
"Không có sao" Thiệu Khâm nhún vai một cái, "Anh không ngại."
Giản Tang Du cẩn thận đánh giá vẻ mặt vô tội của anh, cảm giác Thiệu Khâm cố ý .
Thiệu Khâm nhíu mày nhìn lại cô, hiện ra mấy phần hung dữ: "Không phải em nghĩ dùng xong không trả chứ?"
Giản Tang Du hiểu ra, im lặng. Vô lại đúng là vô lại, cô không thể hy vọng xa vời có thể nói cùng anh thông suốt nửa phần đạo lý. Con người khiêm tốn lúc gặp mặt lần trước đều là giả dối, lập tức đã lộ ra bộ mặt thật.
Thân hình cao lớn của Thiệu Khâm nhắm mắt đi theo sau Giản Tang Du. Giản Tang Du khinh thường để ý đến anh, bước đi thật nhanh: "Lấy đồ xong lập tức đi ngay, nhà em không có trà cũng không có cà phê, không thể tiếp đãi người ngoài."
Thiệu Khâm từ chối cho ý kiến: "Người đang đợi em . . . . . Là đàn ông sao?"
"Ừ, " Gian Tang Du nghĩ thầm, Mạch Nha cũng là con trai, vẫn gọi mình là tiểu nam tử hán, phải bảo vệ mẹ.
Lông mày Thiệu Khâm nhăn lại, khí lạnh lại lần nữa xuất hiện nặng nề khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.
***
Giản Tang Du đối với việc đem người khác giới về nhà, hơn nữa còn là người của Thiệu gia là vô cùng khó khăn. Cuối cùng cũng không để cho Thiệu Khâm tiếp tục theo sau nữa, trực tiếp ngăn anh lại bên cạnh thùng rác ở dưới lầu.
Thiệu Khâm nhăn mũi, cũng không dám hít thở, mặt còn lạnh hơn nước đá, gương mặt đẹp trai trở nên rất tồi tệ , không vui nói: "Người đàn ông của em là người như thế nào vậy?"
Giản Tang Du lạnh lùng cảnh cáo anh: "Anh dám đi theo em, em liền báo cảnh sát nói anh tự ý xông vào nhà dân."
Loại cảnh cáo không có chút uy hiếp này nhất định là dùng không được đối với Thiệu Khâm ,cái tên lưu manh này. Nhưng anh nghĩ thật nhiều, đầu óc lanh lợi của anh trong nháy mắt liền nhanh chóng xoay vài vòng. Nếu muốn chiếm được lòng của người phụ nữ này, dĩ nhiên là không nhanh được, khiến cô nóng giận đã là rất khó rồi.
Vì vậy anh tao nhã nhét hai tay vào túi, cứ đứng như vậy. . . . . . bên cạnh thùng rác rơi ra những vật thể không rõ: "Được, Anh đứng ở đây chờ em."
Lúc Giản Tang Du lên lầu, Thiệu Khâm liền khẽ ngước đầu, nhìn lên những tầng lầu dần dần sáng lên lại nghe tiếng tắt đèn. Ánh mắt anh u ám. Ngôi nhà này đã lâu cũng không có thang máy, đèn ngoài hành lang cũng tối mịt lờ mờ, giống như một đầu mãnh thú đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể xuất hiện ảo giác rằng khi nó thức dậy sẽ cắn người.
Thiệu Khâm nghĩ, Giản Tang Du là một người phụ nữ đáng thương. . . . . ..
 Đột nhiên nảy sinh thương hại làm cho anh cũng sợ hết hồn. Giản Tang Du là một người phụ nữ mạnh mẽ thế kia, chưa bao giờ trước mặt người khác xuất hiện sự hèn nhát. Trong 6 năm học sơ trung, Thiệu Khâm gần như hiểu được rằng Giản Tang Du là một người không có gì mà không làm được.
Giản Tang Du đi lên hơi lâu, Thiệu Khâm phả khói thuốc đi đến dưới bóng cây. Gió mát đêm hè thổi lướt qua, suy nghĩ của anh phiêu đãng quay trở về thời còn học sinh.
Chờ Giản Tang Du xuống lầu , Thiệu Khâm đã hút xong một điếu thuốc. Anh bình tĩnh liếc nhìn dáng vẻ mặc đồ kín mít của cô. Bộ đồ đó cũng không thể che được hai chiếc “bánh ú” của Giản Tang Du, anh phì cười ra tiếng.
Giản Tang Du đi tới nhét một cái túi vào trong ngực của anh: "Đi đi."
"Này " Dường như mắt Thiệu Khâm có ánh sáng chớp lên, nhìn chằm chằm vào cô không rõ nguyên do. Cúi người đến gần bên tai cô, cười nhẹ bí ẩn "Người đàn ông của em không nói cho em biết, đôi khi che càng kín, càng kích thích đàn ông ham muốn xé bỏ từng lớp của nó hay sao?”
Mặt Giản Tang Du càng biến sắc, tức giận mắng anh: "Lưu manh!"
Giản Tang Du xoay người muốn rời đi. Thiệu Khâm đưa tay giữ chặt bả vai cô. Lồng ngực ấm áp dán lên lưng của cô, không buông tha cho sự kháng cự của cô, khống chế cả người cô vào trong ngực. Giọng anh trầm ấm khêu gợi lướt quanh bên tai cô: "Giản Tang Du, Anh muốn theo đuổi em lần nữa. Lần này, em chạy không thoát đâu." CHƯƠNG 7 Lúc Thiệu Khâm còn trẻ, vì Giản Tang Du đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, ngay cả bản thân anh cũng không muốn nhớ lại. Anh không biết là những tên con trai khác lần đầu biết yêu cũng sẽ ngu si đần độn vậy hay không. Tóm lại, những hành vi của anh vô cùng nhục nhã, bây giờ cũng không dám nhớ tiếp.
Sau khi trưởng thành, gặp lại Giản Tang Du, cho dù vẫn mù quáng, xúc động lỗ mãng như trước, nhưng anh đã học được giấu diếm, còn học được mánh khóe.
Trong việc đeo đuổi con gái, Thiệu Khâm cần phải trang bị nội dung kỹ thuật gì? Cậu Thiệu anh đâu phải không có sẵn người để hỏi.
“Hả?” Miệng Hà Tịch Thành há ra hồi lâu không hề ngậm lại, nhìn Thiệu Khâm khó tin “Theo đuổi Giản Tang Du? Đầu óc cậu bị cháy hư rồi hả?”
Thiệu Khâm nhíu nhíu mày, gương mặt sa sầm không vui “Thì sao, Giản Tang Du đắc tội cậu hả?”
Hà Tịch Thành dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thiệu Khâm, dường như ẩn chứa một bí mật gì đó. Anh ta rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi mới nói “Cậu đã quên lúc đi học cô ta đã đối xử với cậu sao rồi hả? Không phải cậu nói là đời này sẽ không bao giờ… nhìn Giản Tang Du một lần nữa à. Nói cô ta…”
Thiệu Khâm giơ tay, ý bảo Hà Tịch Thành câm miệng. Hiển nhiên là không muốn ôn lại khoảng thời gian thầm kín yêu thương đau buồn kia. Anh nghiêm mặt nói “Tôi không tin là Thiệu Khâm tôi có thứ gì không lấy được.”
Hà Tịch Thành nhíu mày, cười mập mờ “Cậu nói “lấy” cái gì, thân xác hay tâm hồn?”
Thiệu Khâm nhìn ánh mắt hèn mọn của Hà Tịch Thành, ngón trỏ chỉ thẳng “Ít ảo tưởng đến cô ấy đi.”
Hà Tịch Thành liếc mắt, bình thường Thiệu Khâm thoạt nhìn khôn khéo mạnh mẽ, vừa đụng vào Giản Tang Du thì thông minh và EQ cũng trở thành vô dụng.
Thiệu Khâm khẽ rủ mắt xuống, gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn lại có chút huyền ảo quyến rũ, anh trầm ngâm vài giây mới nhẹ nhàng mở miệng “Có lẽ, là do thói hư tật xấu của đàn ông, tôi cũng không ngoại lệ.” Thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất. Năm năm trước, dưới cường độ huấn luyện quân sự, anh cũng gần như không quên được cô.
Hà Tịch Thành thở dài, chống trán liếc nhìn anh “Thiệu Khâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Chuyện đã như vậy rồi, vui đùa một chút thì có thể. Nếu muốn tính chuyện cả đời thì chỉ là ý tưởng viễn vông. Ai mà may mắn có thể kết hôn với tình yêu đầu của mình được chứ.”
Thật ra Thiệu Khâm cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bị Hà Tịch Thành nói như thế, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Anh chỉ là cảm thấy cửa ải khó khăn của Giản Tang Du, cũng giống như hai năm đầu mới nhập ngũ của anh, càng bị hoài nghi năng lực thì càng muốn chứng minh mình.
************
Từ bệnh viện đi ra, tay Giản Tang Du đều phát run, cảm giác ngón tay cũng không theo sự điều khiển của cô. Cô nhìn ánh mặt trời chói mắt chiếu cả thành phố thật lâu mới nhắm lại cảm thấy hơi chua xót.
Cô vội vàng đi về nhà thuê của mình, túi văn kiện bị cô nắm trong tay cũng có vài nếp nhàu nhĩ, Giản Tang Du kinh ngạc nhìn túi giấy mà ngẩn người. Cô muốn nhanh về nhà để kiểm tra kết quả với Giản Đông Dục, một mình cô thật không chịu được.
Năm năm, bị oan ức tròn năm năm.
Nhớ tới cuộc sống đen tối, bị chê cười, khinh miệt, mẹ cô dù uất ức không cam lòng nhưng lúc nào cũng cố gắng nở nụ cười… Giản Tang Du vẫn cảm thấy rất hận. Cô nhất định phải vì mình lấy lại công đạo, phải để mọi người biết, quyền thế cũng không che dấu được tất cả sự xấu xa.
Lúc mở cửa ra lòng bàn tay cô đã thấm đầy mồ hôi, cô thở hỗn hển, dựa vào cánh cửa mà bình ổn hơi thở của mình.
Manh Nha còn ở nhà trẻ, lúc này trong nhà chỉ có một mình Giản Đông Dục, anh nghe được tiếng động nên chống nạn đi ra ngoài, thấy bộ dạng của em gái thì hơi kinh ngạc “Sao vậy?”
Giản Tang Du bước nhanh vào, run rẩy đưa túi văn kiện trong tay đưa cho anh “Kết quả kiểm nghiệm DNA.”
Giản Đông Dục cũng không lập tức nhận lấy, mà là bình tĩnh nhìn cô “Không phải còn thiếu 1 người sao?”
“Em chờ không được.” Giản Tang Du ngồi trên ghế sa lon, nhiệt độ ngoài trời là 40 độ cũng không thể làm cô nóng lên, ngược lại trái tim cũng lạnh đến phát run “Từ hai kẻ này cũng có thể biết đáp án.”
Giản Đông Dục từ từ vươn ngón tay từ từ bóc miếng dán.
Giản Tang Du khẩn trương theo dõi từng cử chỉ của anh, hô hấp dồn dập. Sau khi mở ra thì tự mình xem trước, vẻ mặt anh từ đầu đến cuối không biểu hiện gì, dù cho có thấy gì đó khiếp sợ thì cũng như vậy.
Giản Tang Du không nhìn thấy mặt anh biểu hiện gì, hỏi bất an “…. Sao hả?”
Giản Đông Dục đẩy thẳng kết quả đến trước mặt cô, khóe môi khẽ mấp máy “Đều không phải.”
Giản Tang Du trợn mắt khó tin, vội vã cầm kết quả kiểm nghiệm lên xem kỹ. Vẻ mặt từ lo âu đến giật mình, từ từ biến thành thất vọng “Tại sao lại như vậy? Tại sao…. không phải là hai kẻ đó, còn người kia, cơ bản là không có tác dụng.”
Cô cố chấp không ngừng lặp lại những lời này, thỉnh thoảng còn thất thố vò mái tóc dài của mình. Giản Đông Dục đi đến bên cạnh cô, ôm mạnh cô vào lồng ngực mình, khẽ cất giọng trấn an “Suỵt, im lặng nào.”
Giản Tang Du khẽ nức nở, tiếng khóc rấm rức.
Nước mắt nóng hổi thấm ướt áo sơ mi của Giản Đông Dục. Anh yêu thương vuốt tóc của cô, chần chờ “Tang Du, em có nghĩ, có lẽ thật không phải bọn họ hay không?”
Hô hấp của Giản Tang Du chợt ngưng lại, cả người giãy như một con cá bị bóc vảy, tức giận đứng lên ghế sa lon, gương mặt giận đến đỏ bừng “Anh, ngay cả anh cũng không tin em?”
Giản Đông Dục cũng biết kết quả sẽ là như vậy, những lời này là giới hạn của Giản Tang Du, không chạm vào được, hơn nữa cũng không nên giẫm vào. Anh cố gắng bình phục tâm tình của cô, tận lực giải thích uyển chuyển “Thiệu Trí và Trình Doanh, hai kẻ này, làm vô số truyện xấu, nếu thật sự họ làm thì sao không dám nhận? Hơn nữa, kết quả xét nghiệm lúc ấy của cảnh sát đã chứng minh là không phải bọn họ, Tang Du, có lẽ có ẩn tình khác, anh đã…”
Giản Tang Du bi thương nhìn anh trai của mình, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn hơn “Anh, nếu như không phải bọn họ, tại sao bọn họ lại ở căn phòng đó, em… chính em có cảm giác.”
Nắm tay của Giản Đông Dục siết lại càng chặt, mạch trên mu bàn tay đập dữ dội. Anh vươn một tay khác cố gắng chạm vào Giản Tang Du, nhưng Giản Tang Du xoay người trở về phòng mình, đống ầm cửa phòng lại.
Giản Đông Dục nhìn cánh cửa ngăn cách bọn họ thở dài thật sâu. Khi đó Giản Tang Du chịu áp lực thế nào, anh là người rõ ràng nhất.
Chuyện này nói ra vô cùng hoang đường, Giản Tang Du nói, tối đó trước khi hôn mê nhìn thấy ba người bọn Thiệu Trí, sau khi tỉnh lại, đầu tiên cũng nhìn thấy bọn họ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong nháy mắt khi Giản Tang Du tỉnh lại, cảnh sát đã phá cửa xông vào, vậy ai báo cảnh sát?
Còn thứ lưu lại trong người Giản Tang Du lại không thuộc về bất kỳ người nào trong ba người bọn họ…
Giản Đông Dục cảm thấy rất nhiều điểm khả nghi, nhưng hoàn toàn không tìm ra manh mối, có lẽ, cách duy nhất phải thông qua đứa trẻ xét nghiệm mới biết được.
Giản Tang Du vẫn đợi trong phòng, Giản Đông Dục gõ cửa thật lâu cũng không lên tiếng, Giản Đông Dục nói bất đắc dĩ “Anh sai rồi được chưa? Chút nữa chúng ta cùng nhau đi đón Mạch Nha có được không?”
Giản Tang Du vẫn im lặng như cũ, qua thật lâu mới cất giọng khàn khàn “Anh không hề hiểu em.”
Giản Đông Dục bật dựa đầu vào cánh cửa “Vậy em đi ra ngoài đánh anh mất cái hả giận đi.”
Giản Tang Du ngồi trên giường đá không khí, thực tế cô biết rất rõ, Giản Đông Dục là người hiểu cô nhất trên thế giới. Cô không nên phát giận lung tung, không thèm phân biệt thị phi. Nhiều năm qua, cũng chỉ còn một người thân cùng cô sống nương tựa lẫn nhau, nhẫn nại chịu đựng tính khí thất thường của cô.
Giản Tang Du mở cửa, một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra trong khe cửa “Anh, em xin lỗi.”
Trong ánh mắt của Giản Đông Dục hiện lên sự cưng chiều, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô “Tang Du, trời sập có xuống thì vẫn có anh chống đỡ cho em.”
*************
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .